Học Đại học – Muốn lên Thiên đường, Phải xuống Địa Ngục

Tấm vé lên thiên đường?

Nay lên cafef.vn xem tin tức thị trường, bắt gặp bài viết hay, chia sẻ lại lên YooRich để nghiền ngẫm dần.

Một cặp anh em song sinh, cùng bước vào trường thi đại học. Người anh trai nhận được giấy báo trúng tuyển, người em thiếu 2 điểm nên trượt đại học.

Hai anh em trông rất giống nhau, nhưng tính cách thì lại khác biệt. Cậu anh trung thực, đôn hậu, cậu em hoạt bát lanh lợi; cậu anh ăn nói vụng về, cậu em nói năng trôi chảy.

Người anh cầm tờ giấy báo trúng tuyển, trước mặt bố mẹ đang bệnh tật, nghèo khó, lặng lẽ không nói năng gì. Cậu em khóa mình trong phòng không ăn không uống, than vắn thở dài “trời xanh không có mắt nên không nhận ra người tài”.

Người cha mặt ủ mày chau, nghĩ ngợi suốt hai đêm ròng, cuối cùng chớp chớp mắt nói với cậu con trai lớn: “Nhường cho em đi học đi con, nó vốn dĩ sinh ra là để học hành.”

Cậu anh cầm tờ giấy trúng tuyển đưa tận tay cậu em, đứng bên cạnh nói: “Đây không phải là vé vào thiên đường, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào nó.”

Cậu em bối rối hỏi: “Vậy anh nói xem, đây là gì?” Anh trai đáp: “Một tờ giấy thấm. Một tờ giấy thấm mồ hồi!” Cậu em lắc đầu, cười anh nói những điều ngớ ngẩn.

Khai giảng, cậu em xách hành lý bước vào trường đại học trong thành phố. Người anh để người cha đau yếu nghỉ việc ở nhà máy xi măng trên thị trấn, về quê dưỡng già, tự mình gánh vác thay cha.

Hành trình của người Anh

Cậu đứng bên chiếc máy nghiền đá, cầm chiếc khoan nặng nề… Trên chiếc máy nghiền đá, còn loang lổ những vết máu. Đã từng có rất nhiều công nhân bị nghiền đứt ngón tay trên chính chiếc máy này.

Từ ngày đầu tiên làm ở vị trí này, cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Cậu dành 3 tháng cải tiến kỹ thuật máy, nâng cao chất lượng nghiền đá, lại có thể nâng cao được hệ số an toàn.

Xưởng trưởng điều cậu tới xưởng nung. Xưởng này khói đen mù mịt, không ít người đã mắc bệnh do khói bụi. Cậu cùng vài nhân viên kỹ thuật cốt cán tận tâm tận lực, cố gắng nghiên cứu, cải tiến thiết bị bảo vệ môi trường trong công xưởng.

Xưởng trưởng lại điều cậu tới phòng thực nghiệm nghiên cứu khoa học. Trong phòng thí nghiệm, cậu đọc rất nhiều sách, nhiều lần tới các phân xưởng tìm tòi học hỏi, thí nghiệm nhiều lần.

Trải qua hết lần này tới lần khác thí nghiệm đổi mới, chất lượng xi măng được nâng lên thấy rõ, sản xuất các sản phẩm thương hiệu mới cho nhà máy. Xi măng của họ bán chạy mấy tỉnh thành khu vực Hoa Nam.

Sau đó, cậu trở thành người nổi tiếng trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng toàn thành phố…

Hành trình của người em.

Người em sau khi nhập học, năm thứ nhất còn chịu học hành, cũng viết được vài bức thư hỏi thăm bệnh tình của cha.

Tới năm thứ hai, cậu quen con gái của một đại gia, rồi rơi vào vòng xoáy tình yêu. Cô gái trở thành chiếc ví không đáy của cậu.

Suốt 2 năm ròng, cậu chưa từng xin gia đình một đồng mà đã thoát xác đổi đời thành người khác hoàn toàn.

Đến năm thứ tư, cô gái nói chia tay với cậu, khiến cậu ta rơi vào thời kỳ u uất. Cậu đi bar, lướt web chẳng có tâm trí học hành, thi cử gian lận chỉ để có tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Cậu giống như một chú ruồi bay một vòng rồi lại quay trở về thành phố quê hương xin việc.

Anh trai nhường em vào đại học, nhiều năm sau, người em kinh ngạc khi gặp lại anh trong tình huống không ngờ tới – Ảnh 2.
Cậu vẫn còn chút cảm giác xấu hổ, không muốn trở về nhà gặp cha mẹ trong tâm trạng chán nản.

Qua trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố, cậu tới ứng tuyển tại một công ty sản xuất vật liệu xây dựng danh tiếng.

Khó khăn lắm mới vượt qua 3 vòng, cuối cùng là vòng hỏi đáp trong văn phòng tổng giám đốc công ty.

Khi tới lượt cậu ta trả lời, vị tổng giám đốc vẫn không lộ diện. Cuối cùng thư ký tới, thông báo cậu đã trúng tuyển nhưng bắt buộc phải tới xưởng nung làm công nhân trước.

Cậu cảm thấy ấm ức, nhất định yêu cầu phải gặp tổng giám đốc. Người thư ký đưa cho cậu một tờ giấy, mở ra xem liền thấy tám chữ bên trên viết: “Muốn lên thiên đường, phải xuống địa ngục.”

Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy anh trai bước vào, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tịch, cậu em kinh ngạc, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

Lời bình

Cho dù chúng ta đi trên con đường thẳng tắp dẫn tới thiên đường, cũng không có nghĩa chúng ta nhất định sẽ tới được đó.

Đừng mãi ảo tưởng có thể dễ dàng thực hiện giấc mơ. Bởi nhiều lúc, giấc mơ cũng giống như thiên đường, xa xôi không thể với tới.

Bất cứ con đường dẫn tới thiên đường mong ước nào cũng đều do chúng ta gian khổ rèn luyện chẳng khác nào bị đọa đày khổ sở nơi địa ngục mà nên.